“Người tại hạ muốn tìm chỉ là một vị bằng hữu, cũng không phải là
chuyện gấp gáp gì. Tống công tử đã có lòng lo lắng, tại hạ thật sự rất cảm
kích.” Sở Phi Dương cười cười trả lời.
Tống Lam Ngọc lại cúi đầu, lặng yên một lát rồi do dự nói: “Sở đại ca,
huynh không cần phải khách khí như thế với ta… Mạng của ta là do huynh
cứu, ta như bây giờ cũng là nhờ huynh… Huynh không cần khách khí gọi
ta là Tống công tử, cứ gọi ta Lam Ngọc là tốt rồi…”
Sở Phi Dương nghe vậy, khóe miệng liền lộ ra một tia cười khổ.
Hắn cùng những người khác ngàn lần không hề để ý đến cách xưng hô,
nhưng với Tống Lam Ngọc, hắn phải cẩn thận. Tống Lam Ngọc rất nhạy
cảm, lại có hảo cảm với hắn. Hắn đối với vị thư sinh còn non nớt này xa
lánh không được, vì sợ sẽ tổn thương y; gần gũi y càng không được, chỉ
khiến y hiểu lầm hắn. Từ khi phát hiện tâm tư của y, Sở Phi Dương đều cẩn
thận cư xử đúng mực. Không phải hắn quá cả nghĩ, nhưng hiện giờ gọi y là
Lam Ngọc sẽ quá… thân mật, có thể khiến công lao trước giờ của hắn toàn
bộ uổng phí.
Thấy Sở Phi Dương hơi chần chờ, Tống Lam Ngọc đột nhiên đứng lên,
nước nước tuôn như mưa, khóc lóc thê thảm.
“Sở đại ca, huynh ghét bỏ ta phải không? Ta vô dụng, cái gì cũng không
làm được, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, giống như phế vật.”
“Không có, ngươi sao lại nghĩ như vậy?” Sở Phi Dương luống cuống
tay chân. Không phải chưa từng có nam nhân khóc trước mặt hắn, thậm chí
đối với bằng hữu hắn còn có thể choàng vai, mạnh mẽ vỗ vai an ủi, cùng
uống rượu ngâm thơ. Nhưng người trước mặt rõ ràng không giống như họ,
hắn nhất thời không biết ứng phó như thế nào.
Sở Phi Dương đứng trước mặt Tống Lam Ngọc, hai tay chống bàn, nhẹ
giọng an ủi: “Tống… công tử quá lo lắng rồi. Thanh Phong Kiếm Phái từ