Quân Thư Ảnh nghe được lời này liền dừng lại. Người Sở Phi Dương
hỏi, nhất định là Cao Phóng. Chẳng lẽ Cao Phóng lại rơi vào tay tên thư
sinh vô dụng này? Quân Thư Ảnh nhíu mày. Tống Lam Ngọc nhận ra Cao
Phóng, nếu Cao Phóng bị trọng thương mà lại bị y bắt, chỉ e lành ít dữ
nhiều.
Sở Phi Dương im lặng một lúc rồi cười nói: “Tại hạ không nghĩ là lại
kinh động đến Tống công tử. Chỉ là việc nhỏ thôi, Tống công tử không cần
quan tâm.”
Tống Lam Ngọc cúi đầu nhíu nhíu mày, một lúc lâu sau mới thấp giọng
nói: “Bởi vì ta vẫn… Sở đại ca, ta biết là thất lễ, nhưng ta có thể hỏi…
người huynh muốn tìm… là gì của huynh?”
“A…” Sở Phi Dương nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn biết
Tống Lam Ngọc đối với bọn người Cao Phóng và Quân Thư Ảnh hận thấu
xương, nhưng nghe khẩu khí của y thì dường như y không biết người Sở
Phi Dương muốn tìm là đại cừu nhân của mình. Đột nhiên bị Tống Lam
Ngọc hỏi như vậy, Sở Phi Dương nhất thời không nghĩ ra mục đích của
y.Tống Lam Ngọc nhìn Sở Phi Dương, ánh mắt tha thiết: “Sở đại ca có điều
gì không thể nói sao? Chỉ là… người huynh muốn tìm, là… Ta cho tới bây
giờ chưa từng thấy qua Sở đại ca vội vàng tìm người như vậy, lại còn âm
thầm tìm…” Giọng nói Tống Lam Ngọc lại xuống thấp. Sở Phi Dương
chưa kịp đáp lại, y đột nhiên cao giọng nói tiếp: “Ta không phải chỉ trích
Sở đại ca có gì không đúng, chỉ là, chỉ là…
Sở Phi Dương thở dài nhìn bộ dáng lo lắng của y, thậm chí nước mắt
cũng sắp rớt ra đến nơi. Hắn đã hiểu rõ rồi. Tâm tư của Tống Lam Ngọc đối
với hắn, người sáng suốt đều có thể thấy được, hắn sao lại không biết chứ.
Nhưng hắn chỉ có thể đối đãi với y như với Mai Hân Nhược, giả vờ không
nhận ra tình cảm của y.