trên xuống dưới đều xem công tử như người một nhà, sao lại nói là ăn nhờ
ở đậu? Tống công tử đầy bụng thi thư, sư phụ còn định cho Vân Thâm bái
ngươi làm vi sư, Tống công tử không thể tự hạ thấp mình.”
Tống Lam Ngọc nghe xong còn khóc dữ dội hơn. Sở Phi Dương muốn
nói thêm gì đó thì Tống Lam Ngọc đột nhiên bổ nhào vào người hắn, dang
tay ôm hắn. Sở Phi Dương bị y ôm liền thối lui một chút, hơi do dự vươn
tay ra đặt lên vai y, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Tống Lam Ngọc càng cảm thấy
ủy khuất, càng ôm sát Sở Phi Dương khóc lớn hơn.Một tiếng động đột ngột
vang lên từ rừng cây phía sau chòi nghỉ. Sở Phi Dương nhìn về phía rừng,
nhăn mặt khẩn trương.