Sở Phi Dương thở dài: “Ngươi vốn là cao thủ hàng đầu. Cho dù nội lực
chỉ khôi phục được một nửa, thì trên gang hồ cũng không mấy ai có thể làm
đối thủ của ngươi.”
“Nhưng ta không thể đấu lại ngươi, đúng không?” Quân Thư Ảnh oán
hận nói.
Sở Phi Dương cười cười: “Ta chỉ vì từ nhỏ có duyên kỳ ngộ, nên mới có
công lực được như ngày nay. Nếu ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi tất cả,
tuyệt không giữ lại. Ngươi nếu có chút bản lĩnh mà vượt qua ta, ta cũng sẽ
không oán hận.”
“Thật sao?” Ánh mắt Quân Thư Ảnh sáng lên.
“Quân tử nhất ngôn.” Sở Phi Dương khẽ cười.
“Được, ta tin người.” Quân Thư Ảnh nhếch môi cười, không khỏi cảm
thấy kinh hỉ.
Tiểu hài tử từ đầu vẫn hướng đối mắt đen láy nhìn Quân Thư Ảnh đột
nhiên hét lên một tiếng, vươn tay về y, vội vã vẫy vẫy như muốn y ôm
mình. Quân Thư Ảnh sắc mặt càng trầm xuống, lộ vẻ ghét bỏ, nhanh chóng
rời đi. Tiểu hài tử bật khóc, Cao Phóng có dỗ dành thế nào cũng vô ích.