rời đi. Tiểu hài tử bật khóc, Cao Phóng có dỗ dành thế nào cũng vô ích.
Quân Thư Ảnh vẫn không quay đầu lại, đi thẳng ra phía hành lang, đến khi
không còn nghe tiếng tiểu hài tử khóc nữa y mới dừng lại.
Sở Phi Dương đuổi theo, thở dài: “Ngươi cần gì phải như thế, nó còn
nhỏ như vậy, chỉ muốn thân cận ngươi…”
“Câm miệng.” Quân Thư Ảnh quát khẽ, bước nhanh ra ngoài. Sở Phi
Dương bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo y.
Sở Phi Dương vốn cũng không có chuyện gì quan trọng phải ra ngoài,
chỉ là Quân Thư Ảnh bấy lâu nay ở nhà khó tránh tâm trạng càng lúc càng
buồn bực, nên cố ý dẫn y ra ngoài hít thở không khí. Nhưng nhất thời cũng
không biết phải đi đâu, hắn liền đưa y tới tửu lâu lớn nhất trong thành, chọn
một bàn bên cửa sổ lầu hai. Quân Thư Ảnh vẫn không nói gì, đôi mày nhíu
lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Sở Phi Dương thức thời cũng không
quấy rầy y.
Tiếng huyên náo từ dưới lầu vang lên, thói quen hành hiệp trượng nghĩa
của Sở Phi Dương lại nổi lên. Hắn liếc mắt nhìn Quân Thư Ảnh, chỉ thấy y
bình thản tựa hồ như không nghe thấy gì. Sở Phi Dương dặn dò y đừng làm
loạn, rồi xuống lầu xem xét tình hình.
Vừa thấy hắn liền nhận ra người quen. Một cẩm y công tử đang muốn
tấn công một thôn nữ ăn mặc giản dị, vị công tử đó chính là ca ca của Mai
Hân Nhược, Mai Thần Anh.
Sở Phi Dương lao về phía trước, cứu nữ tử khỏi tay Mai Thần Anh,
quay sang nói với hắn: “Mai công tử, giữa thanh thiên bạch nhật lại ra tay
với nữ nhân, thật không đáng làm trượng phu.”
Mai Thần Anh đang hoảng hốt vì người trong tay bị người khác cướp
đi, khi nhìn rõ là Sở Phi Dương, hắn liền nổi giận quát: “Sở Phi Dương,