ngươi đừng xen vào việc của người khác. Ả kia cũng không phải là người
tốt.” Vừa nói hắn vừa tiến lên muốn bắt lại cô nương đang rụt rè sợ hãi kia.
Sở Phi Dương nâng kiếm lên ngăn hắn lại, nói: “Mai công tử, ngươi
không giải thích rõ ràng, ta tuyệt không để ngươi làm tổn hại nàng ta.”
Mai Thần Anh tức đến đỏ cả mắt, cả giận nói: “Ngươi phụ lòng mọi
người, phụ lòng muội muội của ta, ta cũng không quan tâm, nhưng ngươi
còn muốn cứu mạng kẻ muốn ám hại muội muội ta. Ta… ta liều mạng với
ngươi!” Nói xong hắn liền lao vào tấn công Sở Phi Dương. Sở Phi Dương
nghe xong liền cả kinh. Theo lời Mai Thần Anh, tựa hồ như Mai Hân
Nhược đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Mai Thần Anh tức giận lao vào tấn
công hắn, hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn chứ không thể tấn công lại.
Mai Thần Anh đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ sau hai
ba chiêu đã bị khống chế. Sở Phi Dương chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện thì
bên tai đã nghe một tiếng gầm giận dữ: “Tên nghịch đồ! Ngươi muốn làm
gì Mai công tử?”Sở Phi Dương ngẩng đầu liền nhìn thấy Tín Bạch nổi giận
đùng đùng đi tới, vài đệ tử chạy theo sau lão.
Sở Phi Dương kêu lên: “Sư phụ…”
“Tên nghịch đồ này!” Tín Bạch cả giận nói. “Còn không mau buông
Mai công tử ra!”
Sở Phi Dương cuống quít thả Mai Thần Anh ra, cung kính thi lễ với Tín
Bạch, ngập ngừng nói: “Sư phụ.”
Tín Bạch không để ý đến hắn, nhìn tứ phía tìm kiếm, nữ tử ăn mặc như
thôn nữ kia đã thừa dịp náo loạn mà sớm tẩu thoát. Lão phân phó vài đệ tử
đuổi theo ả. Sở Phi Dương ở một bên nhìn, liền biết chính mình nhất thời
hồ đồ, muốn hành hiệp trượng nghĩa lại hiểu lầm, không khỏi hổ thẹn.