Sắc mặt Tín Bạch trầm xuống. Lão không muốn chuyện này bị lưu
truyền ra ngoài, nhưng đã bị người khác biết, lão cũng không thể chối cãi.
Mai Thần Anh nhìn mặt lão là có thể khẳng định đó là chuyện thật, vui
sướng nhìn Sở Phi Dương gặp họa.
Sở Phi Dương vội quỳ xuống, khẩn thiết nói: “Sư phụ là người đệ tử
kính trọng nhất, Thanh Phong Kiếm Phái là gia môn của đệ tử. Cho dù phải
mất mạng, đệ tử tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với sư phụ và môn
phái.”
Tín Bạch nghe hắn thành khẩn như vậy, nét mặt hơi dịu lại, nói; “Ngươi
là đồ đệ ta thương yêu nhất, chỉ là ngươi nhất thời hồ đồ, ta sao nhẫn tâm
trách móc ngươi. Chỉ cần ngươi giết tên yêu nhân kia, theo ta trở về, ta sẽ
không truy cứu sai lầm trước kia của ngươi.”Sở Phi Dương nhíu mày, nói:
“Sư phụ, y không phải là ác nhân. Đệ tử không thể giết y được.”
Tín Bạch vừa nghe xong, lửa giận ngút trời, nói: “Hỗn trướng, còn hồ
ngôn loạn ngữ! Chẳng lẽ ngươi nguyện ý cứu sống một tên tà giáo mà đối
ngịch với Thanh Phong Kiếm Phái, với toàn bộ võ lâm?”
“Sư phụ…”
“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc muốn đứng về phía tên yêu
nhân kia, hay giết hắn đem đến thỉnh tội với ta?” Tín Bạch cả giận nói.
Sở Phi Dương cúi đầu, trầm thanh nói: “Đệ tử sẽ không giết y.”
“Ngươi…” Tín Bạch tức giận nhìn quanh, đoạt lấy cây roi trong tay một
đệ tử đang nơm nớp lo sợ bên cạnh, cả giận nói: “Hôm nay ta đánh chết tên
nghịch đồ người, rửa sạch sư môn!”
Mai Thần Anh nãy giờ vẫn ở một bên xem chuyện vui, bước lên trước
trấn an lão: “Tín lão tiền bối chớ vì một kẻ không đáng mà ra tay. Việc nhỏ
như thế, cứ giao cho vãn bối.” Hắn cầm lấy cây roi. Tín Bạch trở lại ghế