ngồi, gương mặt đỏ lên vì tức giận, thở dồn dập. Sở Phi Dương lo lắng nhìn
lão, kêu: “Sư phụ…” Tín Bạch chỉ thản nhiên quay mặt đi, không muốn
nhìn hắn.
Mai Thần Anh cầm roi đi tới, thản nhiên cười: “Sở đại hiệp, ta biết
ngươi nội lực cao, cây roi này quất lên người ngươi cũng không thể gây
thương tích đau đớn cho ngươi. Ngươi nếu muốn Tín lão tiền bối tha thứ,
phải tỏ ra có chút thành ý chứ, đúng không?”
Sở Phi Dương nhìn về phía Tín Bạch, cúi đầu, triệt tiêu nội lực.
Mai Thần Anh thấy vậy, khóe miệng nhếch lên cười, nói: “Sở đại hiệp,
xin đắc tội.” Nói xong liền giơ roi lên đánh. Một roi quất vào, liền xuyên
qua lớp y phục, lưu lại một lằn sưng đỏ trên ngực. Sở Phi Dương tuy không
hé răng, nhưng đau đến nổi cả người run lên.
Mai Thần Anh cười một tiếng, lại tiếp tục đánh. Đúng lúc này cửa
phòng đột nhiên bị đá văng ra, một bóng người lao đến chộp lấy cây roi, lại
lao đến bên người Sở Phi Dương, lạnh lùng nhìn mọi người trong phòng.