Sở Phi Dương khoát tay áo nói: “Khách khí khách khí. Sao ngươi không
uống rượu đi? Rượu ngon không nên lãng phí.” Nói xong hắn cầm lấy vò
rượu của Quân Thư Ảnh, mở giấy dán trên miệng vò rượu ra rồi đưa lại cho
Quân Thư Ảnh. Hắn chạm vò rượu của mình vào vò rượu của Quân Thư
Ảnh, ngửa đầu uống một ngụm to. Quân Thư Ảnh cười cười uống, dòng
rượu mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến y cảm thấy tâm tình sảng khoái
hơn.
Sở Phi Dương cười nói: “Uống rượu để nóng người trước, đợi lát nữa có
thể tận lực chiến đấu.”
Quân Thư Ảnh nhướng mày nhìn hắn, đặt vò rượu lên đùi. Nhìn y, Sở
Phi Dương cảm giác toàn thân xao động khó nhịn, như mãnh hổ muốn lao
ra khỏi lồng.
Một lúc lâu sau hai người không nói chuyện. Dần về khuya, ngọn đèn
dầu cũng đã lụi tắt, xung quanh không còn bất cứ âm thanh nào nữa.
Sở Phi Dương từ nãy đã nằm xuống, nhắm mắt lại như đang chìm trong
giấc ngủ. Trong không trung bỗng nhiên truyền đến một âm thanh nhỏ, hắn
liền mở mắt ngồi bật dậy. Quân Thư Ảnh nhìn vào đôi mắt không chút che
giấu sự cuồng nhiệt của hắn. Sở Phi Dương cười khẽ, hai người đứng lên,
phi thân vào bóng đêm.
Vị trưởng thôn già nua nửa đêm bị đánh thức, gọi tất cả nam đinh lực
lưỡng trong trấn ra trấn thủ trước cửa thôn, bóng người gầy yếu run rẩy
trong gió rét lại toát lên sự kiên định không chịu khuất phục.
Trước mặt họ là đám thổ phỉ mà dân phụ cận truyền tai nhau. Bọn thổ
phỉ này không biết đã đi qua bao nhiêu thôn trấn, nơi nào chúng cũng cướp
của giết người, không chuyện ác nào không làm. Cả bọn cưỡi ngựa, cả
người trùm áo khoác đen, ngay cả gương mặt cũng che khăn thật kín, ngọn
đuốc trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của đao kiếm.“Các vị hảo hán,