thôn nhỏ này không có vàng bạc châu báu gì, nhưng lão phu đã chuẩn bị
cho các vị đồ dùng lương thực trên đường đi, thỉnh các vị giơ cao đánh khẽ,
để người dân trong thôn bình yên vô sự. Chúng ta vô cùng cảm kích.”
Thanh âm lão trưởng thôn chìm vào trong gió rét.
Tên thổ phỉ ở giữa bật cười to, hô lên: “Lão nhân, ngươi cũng biết thức
thời đấy. Gia gia chúng ta rất thích những người như lão. Tha cho các
ngươi cũng được, nhưng phải đem khuê nữ trong thôn trói lại đến dâng cho
chúng ta mới được.” Nói xong cả bọn lại rộ lên những tiếng cười bỉ ổi.
Trưởng thôn tức giận đến mức cả người phát run nhưng vẫn kiên trì
nhẫn nhịn trả lời: “Các vị háo hán, xin niệm tình…”
“Còn dông dài với lão làm gì! Mau giết tất, cứ đứng ở đây mà chịu lạnh
à.” Có tên oán giận, vung tên bắn trưởng thôn. Dân chúng hoảng sợ thét
vang lên, nhưng không ai có thể lao vào cứu kia kịp thời.
Đột nhiên mọi người nhìn thấy một bóng đen lướt nhanh qua. Đến khi
nhìn kỹ mới thấy một nam nhân một thân y phục màu đen đứng giữa mũi
tên và trưởng thôn, y phục không gió tự lay động, khí thế bức người. Ngón
tay thon dài tái nhợt khẽ động, mũi tên đang bay tới gãy đôi rơi xuống đất.
“Ngươi là kẻ nào? Dám phá hỏng chuyện của gia gia chúng ta, hay là
ngươi chán sống?” Tên thổ phỉ không rút mà run, hoảng sợ rống lên.
Sở Phi Dương không biết từ đâu xuất hiện tới bên người trưởng thôn,
đưa lão đến bên đám dân làng phía sau. Lúc này hắn mới xông vào trận, kề
vai sát cánh cùng Quân Thư Ảnh, cười nói: “Chư vị gọi gia gia làm gì, bọn
ta cũng không tranh giành địa vị vương bát đản(*) với các ngươi đâu. Vị
này chính là Quân Thư Ảnh Quân công tử, còn tại hạ là Sở Phi Dương. Các
vị nên nhớ kỹ để xưng với Diêm Vương mình chết dưới tay ai.”
Khi tên thổ phỉ la hét, kỵ mã cũng bắt đầu chuyển động. Quân Thư Ảnh
liếc mắt nhìn Sở Phi Dương rồi bất ngờ lao thẳng vào đám thổ phỉ. Vài