tiếng kêu thảm thiết vang lên, thế trận của bọn thổ phỉ bị rối loạn, chúng
hùng hùng hổ hổ lao vào vây quanh Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương nhếch miệng cười cười, xoay người đối mặt với đám dân
chúng đang sợ ngây người phía sau, ôn hòa cười nói: “Đao kiếm vô tình,
thỉnh quý vị lui về thôn an tâm chờ đợi.”
Trưởng thôn nhìn về trận hỗn chiến thỉnh thoảng truyền tới những tiếng
kêu la thảm thiết, nói: “Vị đại hiệp này, bằng hữu của ngươi đang bị vây
khốn, chúng ta cũng phải xông vào cứu trợ a.”
Sở Phi Dương cười nói: “Y không sao đâu.” Cho dân chúng trở về thôn
xong, Sở Phi Dương lập tức tham chiến, một đường kiếm khí hất văng bọn
thổ phỉ, dọn đường cho hắn đến đứng đối lưng với Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh quay đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt hồng nhuận hăng
hái. Sở Phi Dương cười với y. Quân Thư Ảnh quay người sang hướng khác,
tiếp tục hỗn chiến với đám thổ phỉ đang xông vào họ như thác lũ.
Một lúc sau, hai người ngồi tựa vào nhau. Xung quanh thi thể chất đầy,
mùi máu tươi tràn ngập.
“Khi giết người, trông ngươi thật đáng sợ.” Quân Thư Ảnh khẽ cười
nói.“Còn ngươi có vẻ phấn khởi lắm.” Sở Phi Dương trả lời.
Quân Thư Ảnh xùy một tiếng, đứng dậy rời đi. Sở Phi Dương cười cười
theo sau y, hai người một trước một sau trở về thôn.
Dân chúng trong thôn tránh được kiếp nạn lần này, hơn nữa khi xử lý thi
thể nhìn thấy bọn ác tặc đều bị giết sạch liền sùng kính Sở Phi Dương và
Quân Thư Ảnh như thần tiên tái thế đến cứu sống bọn họ. Trưởng thôn mở
miệng ra là gọi ân nhân, bị Sở Phi Dương từ chối, liền sửa lại thành Sở đại
hiệp Quân đại hiệp. Sở Phi Dương vừa cười vừa nhìn về phía Quân Thư
Ảnh, gương mặt y vẫn không chút thay đổi.