Quân Thư Ảnh tiếp nhận, nhìn thoáng qua nói: “Không tốt như cái
trước.”
Sở Phi Dương sờ sờ mũi, cười nói: “Đối với chuyện này ta vốn không
hiểu biết, âm thanh nghe vào cũng thấy giống nhau.” Quân Thư Ảnh cười
cười, đặt cây sáo bên người, lại cầm lấy vò rượu.
Sở Phi Dương lại nói: “Lần kia ngươi thổi là khúc nhạc gì? Tới bây giờ
ta vẫn chưa từng nghe qua. Âm thanh êm tai như thế lại có thể gọi độc
trùng, thật kỳ lạ.”
Quân Thư Ảnh trả lời: “Khúc nhạc kia cũng không có gì đặc biệt, nếu
không có nội lực của ta thì thanh âm sẽ không đến chỗ độc trùng được.” Y
đưa cây tiêu tới bên môi, tiếng tiêu trong trẻo vang lên. Ban đầu còn hơi
hỗn loạn, ngay sau đó liền chuyển thành một âm điệu dễ nghe, êm tai, dần
dần hòa vào bóng đêm lạnh giá.Sở Phi Dương ngây người nhìn Quân Thư
Ảnh. Hơi thở phiêu tán trước mặt, ngón tay thon dài chuyển động trên cây
tiêu, đôi môi khẽ hé mở…
Đột nhiên Sở Phi Dương kéo tay Quân Thư Ảnh, tiếng tiêu chợt ngừng
bặt, gương mặt hai người gần lại, chóp mũi tựa hồ sắp chạm vào nhau.
“Quân Thư Ảnh…” Sở Phi Dương nhẹ nhàng gọi. Quân Thư Ảnh im
lặng nhìn hắn, hơi thở của y phả vào mặt hắn mang chút hơi rượu.
Sở Phi Dương hơi nghiêng đầu, chậm rãi tiến gần đến đôi môi Quân
Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh khép hờ mắt, đôi môi hai người chạm nhau.
—————–
(*) vương bát đản: từ dùng để chửi nhau thôi ^^
(*) đối ẩm: cùng uống rượu