dáng khi ngủ trông đáng yêu đến cực điểm. Cao Phóng thì không biết đã đi
đâu mất.
Sở Phi Dương liếc mắt nhìn Quân Thư Ảnh, xoay người ôm tiểu hài tử
trong nôi lên. Tiểu hài tử bị đánh thức, mở to đôi mắt đen láy, vừa nhìn thấy
Sở Phi Dương liền nhếch môi phát ra vài âm tiết vô nghĩa, đôi tay nhỏ bé
vỗ vỗ mặt Sở Phi Dương, bắt lấy tóc hắn mà đùa nghịch.
Sở Phi Dương lau nước dãi chảy ra trên mặt tiểu hài tử, cười nói: “Tiểu
tử thật ngoan.” Lại quay sang Quân Thư Ảnh, nói: “Ngươi không muốn ôm
nó một chút sao?”
Quân Thư Ảnh tiến đến, tiểu hài tử hướng đôi mắt đen láy về phía y.
Gương mặt y không chút thay đổi liếc nhìn tiểu hài tử, lãnh đạm nói: “Ta
ghét nhất là tiểu hài tử.”
Sở Phi Dương vỗ vỗ tiểu hài tử trong tay, cười nói: “Ngươi ở trước mặt
nó mà nói như vậy sẽ làm nó thương tâm đó. Đúng không Tiểu Thạch
Đầu?”
Tiểu hài tử vỗ bàn tay nhỏ bé vào tay Sở Phi Dương, kêu lên vài tiếng
vô nghĩa.
Sở Phi Dương bắt lấy bàn tay đang làm loạn của tiểu hài tử, liếc mắt
sang Quân Thư Ảnh, trong mắt y dường như có một tia nhu hòa xẹt qua. Sở
Phi Dương bất ngờ đưa tiểu hài tử vào lòng Quân Thư Ảnh, ôm cả y lẫn
tiểu hài tử, ghé vào tai Quân Thư Ảnh, thấp giọng nói: “Nó không phải sự
sỉ nhục của ngươi. Nó là máu thịt của ngươi. Quân Thư Ảnh, nó là hài tử
của ta và ngươi.”
Quân Thư Ảnh quay đầu tránh. Lời nói của Sở Phi Dương khiến y đông
cứng người, lại nhìn về phía tiểu hài tử đang nhu thuận nhìn mình.