về phòng trước, để cửa cho Sở Phi Dương cùng vào.
“Ta không nghĩ ngươi có thể có nhàn hạ múa kiếm thoải mái như vậy.”
Sở Phi Dương cười nói, đặt vò rượu lên bàn, ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa
sổ.
Quân Thư Ảnh ngồi bên cạnh hắn, thản nhiên cười nói: “Tuy rằng lễ trừ
tịch của Thiên Nhất Giáo không giống Trung Nguyên, nhưng cũng tổ chức
chút lễ mừng. Khi xưa ta còn trẻ, địa vị thấp, chúng ta phải nhận mấy trò
múa kiếm góp vui này. Còn có Cao Phóng cùng Thanh Lang.”
Sở Phi Dương nhướng mày nói: “Thiên Nhất Giáo nguyên lai đúng là
phong nhã như thế, vậy mà trước kia ta lại xem thường nó.”
Quân Thư Ảnh thở dài: “Đó là thời Giáo chủ tiền nhiệm… Quên đi, nói
chuyện đó với ngươi làm gì.”
Sở Phi Dương nâng vò rượu lên uống, cười nói: “Ngươi nguyện ý nói,
ta sẽ chăm chú lắng nghe. Mọi chuyện về ngươi, ta đều muốn biết… tất
cả.” Sở Phi Dương nhìn thẳng vào Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh cũng cầm một vò rượu, nửa như cười nửa như không,
nói: “Không ngờ Sở đại hiệp lại có thể nói ra những lời tâm tình như vậy.”
“Đa tạ tán thưởng.” Sở Phi Dương sờ sờ mũi, cũng cầm một vò rượu
lên. Hai người uống cả ngụm rượu, vui sướng đến cực điểm.
“Nói đến Thanh Lang…” Sở Phi Dương thản nhiên lên tiếng. “Ngươi
không muốn giành lại ngôi vị Giáo chủ sao? Võ công của ngươi hiện giờ có
thể coi là lợi hại nhất võ lâm rồi.”
“Đương nhiên là muốn.” Quân Thư Ảnh buông vò rượu, trả lời. “Nhưng
không phải võ công thăng tiến có thể đoạt lại ngôi Giáo chủ. Thiên Nhất
Giáo đều là người của Thanh Lang, cho dù ta có giết hắn cũng không thể