DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH - Trang 328

đó. Nhưng nếu ngươi muốn vượt qua ta, ta chỉ có một câu thôi, kiếp sau
ngươi cũng không thể!”

Quân Thư Ảnh oán hận nhìn hắn bước ra ngoài. Sở Phi Dương đi được

vài bước lại quay đầu nhìn về phía Quân Thư Ảnh vẫn còn đứng bất động
tại chỗ, nhướng mày nói: “Ngươi không đi? Ta đây tuyệt thế công phu
không phải không muốn truyền cho ngươi, chỉ là không thể!”

Quân Thư Ảnh hung tợn rủa thầm, vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng

theo sát Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương xoay người, khẽ cười, kèm theo đó là tiếng thở dài bất

đắc dĩ.