Thanh Lang sờ cằm, sau một lúc lâu nói: “Truy hồn chung ở trong tay
ta, ngươi sao biết chắc ta sẽ dùng nó giúp ngươi đối phó võ lâm Trung
Nguyên? Ngươi không sợ ta hạ nó trên người ngươi sao?”
Quân Thư Ảnh nhìn về một hướng xa xăm, lạnh nhạt nói: “Ta không sợ
chết, nhưng ngươi lại sợ tên Yến kia xuống hoàng tuyền. Ngươi cũng biết
rõ điều đó mà.”
Mặt Thanh Lang hiện lên vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài: “Quân Thư Ảnh,
Thanh Lang ta chuyện gì cũng hiểu, chỉ không thể nào hiểu rõ ngươi. Ngay
cả mạng sống ngươi cũng không màng, sao lại cố chấp với tên kia như
vậy?”
Quân Thư Ảnh không lên tiếng nữa. Thanh Lang cũng không để ý, nằm
ngửa người xuống nói một hơi: “Ngẫm lại, cũng lâu lắm rồi chúng ta mới ở
bên cạnh nhau như vậy. Nhớ khi đó, ngươi, ta, còn có Cao Phóng, chúng ta
cùng nhau múa kiếm biểu diễn góp vui cho tân khách, Cao Phóng thì bị bắt
trở thành thiếu nữ Tây Vực. Chúng ta còn cùng nhau trêu cợt hắn, khiến
hắn xấu mặt a. Rốt cuộc, từ bao giờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy…”
.
Chung quanh tối đen, mặt đất dưới chân gập ghềnh, bên mũi quanh
quẩn mùi vị gay nồng.
Quân Thư Ảnh nhất thời không biết mình đang ở nơi nào. Xung quanh
dường như có hơn mười người, Quân Thư Ảnh loạng choạng hướng đến
người ở gần nhất.
Tay áo bị kéo giật lại, một bóng người đến gần. Người lên tiếng là một
thiếu niên có giọng nói trong trẻo, âm thanh cố tình đè nén lại không che
giấu được sự hưng phấn.