“Đường chủ, ngươi nói hôm nay chúng ta có thể bắt được tên quái nhân
kia không?”
Quân Thư Ảnh mơ hồ đồng ý.
Đúng vậy, có lời đồn rằng trên núi có một tên quái nhân xuất hiện. Nghe
nói quái nhân ở bên cạnh một cây tùng đầy tiên thảo, ăn vào có thể tăng
công lực lên bội phần. Giáo chủ liền tự mình mang người đến tìm quái
nhân.
Thiếu niên bên cạnh vẫn còn huyên thuyên nhưng âm thanh của hắn đã
có chút mơ hồ, lúc xa lúc gần.
“… Đáng tiếc là Thanh đường chủ không thể tới. Hắn lại bỏ lỡ cơ hội có
một không hai này…”
Cảnh vật trước mắt chợt thay đồi. Đầu Quân Thư Ảnh đau nhức như bị
kim đâm vào, y hé miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đang lúc khó chịu, cảnh vật trước mắt lại trở nên rõ ràng.
Gương mặt dữ tợn, thậm chí ghê tởm chắn hết tầm nhìn của y. Gương
mặt kia có phần giống người, nhưng căn bản không có khả năng là gương
mặt của một con người. Da mặt đen, đầy nếp nhăn như một người đang
giận dữ. Hai con mắt như một vết thương bị một lưỡi đao cứng khắc lên.
Trong cặp mắt nhỏ dài đó không có tròng trắng, toàn bộ đều lóe lên ánh
sáng như dã thú. Hắn không có mũi và môi, bên trong cái miệng há rộng
của hắn là những cái răng nanh sắc bén, trên răng còn dính vết máu đỏ sậm
cùng những miếng thịt nát. Một mùi hôi thối xông thẳng vào mặt Quân Thư
Ảnh.Nỗi sợ hãi đột nhiên nảy lên trong lòng Quân Thư Ảnh. Kia không
phải chỉ là nỗi sợ hãi khi đối mặt với hiểm nguy, hay khi cận kề cái chết,
mà là nỗi sợ hãi vốn chôn sâu trong lòng, tưởng như không còn trong tâm
trí đột nhiên chờ đến khoảnh khắc này mà xuất hiện, mang cả địa ngục đẫm