Y nhớ, khi đó, Cao Phóng dùng hết chút khí lực của mình, dùng kiếm
ghim chặt quái vật kia lên tường. Thân thể thiếu niên vốn xinh đẹp lại thấm
đầy máu, xương cốt lộ ra khỏi miệng vết thương, thân hình rách nát. Cơn
tức giận trong lòng y nhanh chóng biến mất. Lần đó, sau khi khi may mắn
trốn thoát, dù vết thương trên người được chữa khỏi, Cao Phóng cũng
không thể tập võ được nữa.
Những hình ảnh, gương mặt mơ hồ lướt qua, rồi gương mặt đầy máu
của Cao Phóng lại xuất hiện trước mắt y. Cao Phóng yếu ớt cười nói:
“Đường chủ, ta bị lạc đường, rồi lạc mất các người. Khi gặp lại được bọn
người của Giáo chủ, họ nói ngươi đã chết. May mà ta quay trở lại xem thế
nào…”
Giọng nói Cao Phóng đột nhiên biến mất, Quân Thư Ảnh phát hiện
mình đang cầm kiếm cùng bọn giáo chúng vây công quái vật kia.
Tất cả những người vọng tưởng muốn hái tiên thảo đều bị quái vật giết
chết. Giáo chủ càng lúc càng khẩn trương, ra lệnh bọn họ vây quanh đánh
lạc hướng quái vật, tự mình đi hái tiên thảo.
Xung quanh đầy người khiến quái vật hoa mắt, nhưng hắn vẫn nhìn thấy
có người muốn hái tiên thảo, liền nhảy lên, cánh tay dài hơn người thường
vươn ra, đánh tới Giáo chủ.
“Giáo chủ cẩn thận!” Quân Thư Ảnh nghe chính mình hô to lên, ngay
sau đó y che chắn giữa Giáo chủ và quái vật, một vết thương dài xuất hiện
trên đùi. Quân Thư Ảnh ngã xuống mặt đất, Giáo chủ cũng nhân cơ hội này
mà hái được tiên thảo.Quái vật kia gầm rú đánh về phía Giáo chủ, Giáo chủ
liền ném thi thể một tên thủ hạ về phía quái vật, nó liền bắt lấy thi thể mà
cắn xé.
Mọi người nhân cơ hội chạy ra ngoài, Quân Thư Ảnh trên đùi có thương
tích, chạy ở phía sau. Nhưng lúc này cả bọn đang ở trong sơn động, căn bản