“Thanh Lang, nếu ngươi muốn mỹ nhân ngu ngốc của ngươi bình yên thì
câm miệng lại cho ta.”
Thanh Lang giơ hai tay lên, cười cười nói: “Bình tĩnh bình tĩnh, Yến của
ta ở trong tay ngươi, ngươi nói thế nào ta nghe thế đó. Quân huynh không
muốn nghe thì thôi vậy, ta nói chuyện khác.”
“Câm miệng!” Quân Thư Ảnh đẩy hắn ra, thu hồi ngân châm, tiếp tục đi
trước.
Thanh Lang sờ sờ chòm râu dưới cằm, lững thững theo sau.
Nỗi sợ hãi đột nhiên nảy lên trong lòng Quân Thư Ảnh. Kia không phải
chỉ là nỗi sợ hãi khi đối mặt với hiểm nguy, hay khi cận kề cái chết, mà là
nỗi sợ hãi vốn chôn sâu trong lòng, tưởng như không còn trong tâm trí đột
nhiên chờ đến khoảnh khắc này mà xuất hiện, mang cả địa ngục đẫm máu
xâm chiếm toàn bộ tinh thần Quân Thư Ảnh, khiến y không thể không
nhìn, không thể không đối mặt.