“Hỗn trướng! Ngươi dám…” Tín Bạch gầm lên một tiếng, giơ kiếm tấn
công. Môn nhân thuộc các đại môn phái cũng nhất lượt xông lên.
Sở Phi Dương nhìn đám người Tín Bạch cùng triền đấu với Quân Thư
Ảnh trên đài, cảm thấy lo lắng, đang nghĩ đối sách thì đột nhiên ngửi thấy
một mùi kỳ lạ. Hắn cứng người, thầm nghĩ lần này không ổn rồi. Hắn muốn
vận khí, nhưng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, rồi ngã vật ra đất. Hình
ảnh trước mắt mờ ảo, Sở Phi Dương cố giương mắt nhìn lên, chỉ thấy người
người tê liệt ngã xuống đất, thống khổ rên rỉ.
Quân Thư Ảnh cùng Thanh Lang vẫn đứng trên đài cao, cười lạnh nhìn
những người dưới chân yếu đuối ngã xuống. Sở Phi Dương nghi hoặc nhìn
về phía Quân Thư Ảnh, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt chợt lướt ngang qua
của y, cảm thấy đau khổ, một ngụm máu chợt dâng lên cổ, hắn vội vận khí,
áp chế cỗ khí đang dâng cuồn cuộn trong lòng mình.
Đại môn phía sau đột nhiên mở lớn, một đám hắc y nhân nói đuôi nhau
bước vào, dừng lại bên người Quân Thư Ảnh và Thanh Lang, cung kính cúi
đầu xếp thành hàng. Một người đi theo sau, gương mặt nở nụ cười, chậm
rãi hướng về phía Quân Thư Ảnh.Tín Vân Thâm mở to mắt nhìn hắn, nhìn
hắn chậm rãi đi đến bên cạnh mình, chậm rãi lướt qua, không liếc cậu lấy
một cái. Tín Vân Thâm đưa tay muốn bắt lấy hắn, nhưng ngón tay vô lực
chỉ khẽ chạm vào một góc y phục của hắn.
“Tại sao…” Tín Vân Thâm nhìn bóng người thon thả trước mặt, đôi mắt
mọng nước.
Cao Phóng chợt quay lại, đến trước mặt Tín Vân Thâm ngồi xổm
xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cậu, thấp giọng cười nói: “Tiểu hai tử, đừng
tưởng ta yêu thương nhớ nhung ngươi, đừng cho là ta không thể rời xa
ngươi. Nam nhân ta muốn còn nhiều mà.” Nói xong hắn đừng dậy, đi đến
phía sau Quân Thư Ảnh. Tín Vân Thâm chăm chăm nhìn hắn, sau khi đã
phục hồi lại tinh thần, một cơn ủy khuất bất chợt dâng trào, cậu cắn môi