dùng sức muốn tiến về phía trước, nhưng chỉ khiến khí lực thêm xói mòn,
cuối cùng chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, không cam lòng nhìn Cao Phóng
đứng cách đó không xa.
Thanh Lang lên tiếng: “Ta không có hứng thú lãng phí thời gian với các
ngươi. Chung độc trong người các ngươi là dùng để phong ấn nội lực. Nội
lực càng manh, càng bị chung độc ảnh hưởng.” Hắn nói, đi đến trước mặt
Sở Phi Dương, dùng mũ chân đá mạnh vào lồng ngực hắn. Sở Phi Dương
trở mình ngã xuống đất, kêu lên đau đớn.
“Cho nên, các ngươi cũng khong cần uổng phí khí lực làm gì.” Thanh
Lang cười tủm tỉm tiếp tục nói.
Sở Phi Dương vì cố gắng vận nội lực quá sức, lại bị một cước của
Thanh Lang làm cho tiêu tán hết, khí huyết nghịch lưu, nhịn không được
phun ra một ngụm máu tươi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Quân Thư
Ảnh, nhưng chỉ thấy Quân Thư Ảnh đang nhìn Thanh Lang, ngay cả liếc
mắt nhìn hắn cũng không thèm. Sở Phi Dương tức giận, máu dâng tràn lên
cổ họng, lại phun ra một ngụm máu tươi, bộ dạng chật vật không thôi.
Sở Phi Dương cúi thấp mặt ôm ngực, vì vậy, hắn không thể nhìn thấy
ánh mắt phức tạp của Quân Thư Ảnh khi y nhìn về phía hắn.