Quân Thư Ảnh hừ lạnh, không để ý tới hồ ngôn loạn ngữ của Thanh
Lang, đang muốn rời đi, chợt nghe thấy tiếng gió rít lên, y lập tức vận nội
lực tránh ám khí đột nhiên phóng tới.
Bên cạnh lại vang lên tiếng la của Thanh Lang: “Cẩn thận!”. Lời còn
chưa dứt, một ám khí bay tới. Sau một tiếng vang nhỏ, Thanh Lang xòe tay,
một ám khí nho nhỏ đang nằm trong tay hắn.
Thanh Lang nhìn về phía ám khí phóng tới, bắt gặp một đôi mắt đầy uất
hận. Thanh Lang đi đến trước mặt người nọ, ngồi xổm xuống, cười nhẹ,
đưa ám khí lên ngắm nghía, nói: “Âm mưu không tồi, đáng tiếc không đủ
tài.” Vừa dứt lời, hắn liền cắm phập ám khí vào bả vai người nọ, nét cười
trên mặt thậm chí còn không giảm bớt.
Người nọ kêu la thảm thiết, Thanh Lang khinh thường nói: “Thật không
đáng.” Hắn chùi vết máu trên tay vào y phục người nọ, đứng dậy nói: “Cái
gọi là võ lâm chính đạo, bất quá cũng như thế.” Nói xong hắn đi đến trước
mặt Viên Khang Thọ và Tín Bạch, mỗi tay nhấc một người lên, nói: “Địa
lao của Đoạn kiếm sơn trang này sao có thể lớn bằng địa lao của Thiên
Nhất Giáo chúng ta.” Giáo chúng Thiên Nhất giáo dùng dây thừng trói chặt
những người không có sức chống cự đang nằm trên mặt đất rồi áp giải bọn
họ vào địa lao.
Quân Thư Ảnh xuyên qua đám người, Cao Phóng đi theo sau y, cả hai
cùng đi đến cổng ngoài. Còn chưa đến nơi, đã nghe tiếng hỗn loạn từ phía
sau. Quân Thư Ảnh quay đầu lại nhìn, khi thấy rõ tình thế giữa sân, mí mắt
y khẽ giật.
Sở Phi Dương cả người đầy máu, giãy khỏi dây thừng, đang triền đấu
cùng vài tên giáo chúng. Hắn không sử dụng nội lực nên chiêu thức đánh ra
không có uy lực như mọi khi, nhưng cũng đánh cho vài tên giáo chúng
chống đỡ không nổi, nhất thời không thể đến gần hắn.