Quân Thư Ảnh gỡ tay hắn ra, lui về sau, lạnh lùng nói: “Không cần
chống cự vô ích. Ngươi trốn không thoát đâu, cũng đừng mong cứu bọn
họ.”
Sở Phi Dương lại tiến tới phía Quân Thư Ảnh, cười nói: “Ngươi nói sao
thì tùy. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một điều.”
Giọng nói trở nên lạnh lùng, nét tươi cười trên mặt cũng biến mất, ánh
mắt giận dữ nhìn chăm chú Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh để mặc cho hắn
nhìn, lẳng lặng đáp lại đôi mắt đầy tia máu kia.
“Ta hỏi ngươi, ngày ấy ngươi mang Tiểu Thạch Đầu theo. Ngươi đi thực
hiện âm mưu của ngươi, còn… Tiểu Thạch Đầu đâu? Hài tử của chúng ta…
Tiểu hài tử ngươi sinh cho ta…” Sở Phi Dương kề sát mặt vào, chóp mũi
hai người cơ hồ muốn chạm vào nhau, tuy thanh âm vẫn nhẹ nhàng, nhưng
lại mang theo vẻ hung ác, hắn thấp giọng nói: “Ngươi đem tiểu hài tử của
ta đi đâu?”
Quân Thư Ảnh nhíu mày, tựa hồ như bất mãn với lời nói và thái độ của
Sở Phi Dương. Sau một lúc lâu y mới thấp giọng trả lời: “Ta đem hắn đến
một biệt viện và nhờ người chăm sóc nó…”
“Đủ rồi, ta đã biết.” Sở Phi Dương đẩy y ra, cười lạnh. Vài tên giáo
chúng Thiên Nhất đứng cách đó không xa đưa mắt nhìn nhau, rồi nhất loạt
xong lên. Sở Phi Dương không hề phản kháng, mặc cho bọn chúng trói lại
mang vào địa lao.
Quân Thư Ảnh sờ sờ cái áo dính máu, ánh mắt tối sầm.
Cao Phóng tiến lên, nhẹ giọng nói: “Giáo chủ, chúng ta đi thôi.”
Quân Thư Ảnh gật gật đầu, xoay người rời khỏi khoảng sân tịch liêu.