nhưng võ công tuyệt đối không thua kém mình, trong lúc nhất thời không
thể phân cao thấp, cuộc chiến càng trở nên kịch liệt.
Mà bên kia, không có Viên Khang Thọ trấn áp, giáo chúng Thiên Nhất
giáo không còn gặp khó khăn nữa. Lại có Sở Phi Dương đứng giữa hai bên
ngăn cản, phân trần với giáo chúng Thanh Phong Kiếm phái một phần sự
thật, rằng hắn cùng Thanh Lang liên thủ đối phó Quân Thư Ảnh, để mọi
người không đối địch với giáo chúng Thiên Nhất giáo. Nhưng Tín Bạch sau
khi được giải chung độc, phục hồi lại võ công, vốn tính tình nóng nảy, lão
liền thống lĩnh toàn bộ Thanh Phong Kiếm phái tấn công Thiên Nhất giáo,
nên tình thế mới trở nên hỗn loạn như vậy.
Hiện giờ Tín Bạch đang cùng Thanh Lang chiến đấu kịch liệt, bên kia,
Viên Khang Thọ đấu với Quân Thư Ảnh. Sở Phi Dương một chưởng ngăn
cản hai phái, trầm mặt khiển trách mọi người. Các đệ tử Thanh Phong
Kiếm phái chưa từng thấy Sở Phi Dương nghiêm khắc như vậy, tất cả đều
dừng tay, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.
“Các ngươi lập tức xuống núi, không được bước vào nơi này nửa
bước!” Sở Phi Dương nhìn giáo chúng Thiên Nhất giáo, quát. Vừa nói hắn
vừa xuất chiên ngăn cản vài đệ tử Thanh Phong Kiếm phái muốn lao lên
tấn công. “Ai dám ngăn cản, ta tuyệt không tha!”
Hai bên nhất thời ngạc nhiên, chỉ đưa mắt nhìn nhau, không biết phải
làm thế nào cho phải. Cao Phóng ra lệnh cho hắc y nhân đi bên cạnh mình
mang giáo chúng Thiên Nhất giáo ra ngoài. Người nọ gật gật đầu ra hiệu,
những tên giáo chúng thấy hiệu lệnh liền đến, hắn mang mọi người rời khỏi
gia trang.
Tín Vân Thâm cầm kiếm đứng đó, trên gương mặt trắng nõn vương vài
giọt máu khô, đôi mắt càng thêm đen thẫm, không còn nhìn thấy hình ảnh
một thiếu niên nhu thuận. Cao Phóng liếc mắt nhìn cậu lại bị ánh mắt đó
khiến cho lạnh người.