Tín Vân Thâm chớp mắt mấy cái, bĩu môi, chán ngán nâng thanh kiếm
trong tay lên trước mặt, cau mày nhìn vết máu trên mặt.
Cậu trở lại là một thiếu niên khờ dại, vô ưu.
Cách đó không xa, Quân Thư Ảnh tuy đang đấu với Tín Bạch cũng
quan sát nhất cử nhất động của Sở Phi Dương. Tuy rằng y đã phần nào
đoán được Sở Phi Dương cùng Thanh Lang liên thủ chống lại mình, nhưng
lúc này tận mắt nhìn thấy hai người, trong lòng y vẫn không ngăn được lửa
giận. Y nhìn đám người hỗn loạn trong đình viện, hiện giờ người còn ở lại
bên cạnh y chỉ còn lại một mình Cao Phóng…Hóa ra người trước sau trung
thành với y, vẫn chỉ có một người. Người vĩnh viễn không rời y, không
phản bội y, chỉ có Cao Phóng.
Phía sau Cao Phóng, đám người Thiên Nhất giáo đã rời đi gần hết, chỉ
còn lại khoảng mười ảnh vệ võ công cao cường do Thanh Lang huấn luyện.
Trong đó, vài ảnh vệ ngăn trước Cao Phóng cùng giáo chúng Thanh Phong
Kiếm Phái, Sở Phi Dương cũng vất vả ngăn chặn huynh đệ đồng môn
mình. Cao Phóng lùi về sau mấy bước, rời khỏi trận chiến, cúi đầu, để mái
tóc phủ lên ngân sức của mình, không biết đang suy tính điều gì.
Quân Thư Ảnh quan sát Cao Phóng. Nhìn gương mặt hắn cũng đủ biết
hắn bất lực không biết phải hành động như thế nào trước tình hình này, chỉ
có đôi tay không tự chủ được mà mân mê đống ngân sức trên người. Ngân
sức tinh xảo như vậy cũng là một thứ vũ khí giết người lợi hại mà hắn dùng
làm bùa hộ mệnh cho mình. Cao Phóng biết rõ trong trận chiến này mình
không thể dựa dẫm vào kẻ khác. Bọn ảnh vệ trước kia bảo vệ hắn chỉ vì
tuân theo mệnh lệnh của Thanh Lang, mà Thanh Lang còn lưu hắn lại bởi
hắn còn giá trị lợi dụng. Còn với Quân Thư Ảnh, Cao Phóng càng chưa bao
giờ mong chờ y bảo hộ mình. Bị cao thủ võ lâm vây quanh, một người
không có nội lực như hắn lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong giây lát,
Quân Thư Ảnh chợt thấy nhói lòng trước thân ảnh gầy yếu cô độc kia.