Quân Thư Ảnh nghe vậy cảm thấy phẫn nộ, lại có chút đau xót. Ánh
mắt y tối sầm lại, oán hận tích tụ lâu nay bỗng chốc dâng lên, đủ mọi loại
cảm xúc hỗn tạp, toàn bộ hóa thành lệ khí, tưởng chừng như không thể
khống chế được nữa.
Quân Thư Ảnh âm thầm cắn chặt răng, nội lực trong người cuồn cuộn
không ngừng hướng về cánh tay phải đang cầm kiếm. Ánh sáng phản chiếu
trên thanh kiếm khẽ run động bởi sát khí tràn ngập.“Lòng tốt của ngươi lại
trói buộc hắn. Không lúc nào mà hắn lại không nghĩ cách để rời xa ngươi.
Hắn căm hận ngươi, hắn không thể yêu ngươi.”