Quân Thư Ảnh tập trung nội lực xuất chiêu đẩy Viên Khang Thọ lui về
sau, rồi phi thân đến trước mặt Cao Phóng.
“Giáo chủ, ngươi?!” Cao Phóng đang bất ngờ đã bị Quân Thư Ảnh kéo
vào lòng.
Quân Thư Ảnh đột nhiên xuất hiện khiến trận chiến càng thêm rối loạn,
Sở Phi Dương khoát tay ra hiệu mọi người bình tĩnh trở lại, rồi quay sang
Viên Khang Thọ, cười nói: “Viên minh chủ, người này hãy để tại hạ đối
phó.”
Viên Khang Thọ nghe xong cũng không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ bả vai Sở
Phi Dương rồi lại cầm kiếm tấn công bọn ảnh vệ. Đệ tử Thanh Phong Kiếm
phái vừa thấy Viên Khang Thọ động thủ, hào khí bốc lên, lập tức cũng
xông lên tấn công.
Quân Thử Ảnh lạnh lùng nhìn Sở Phi Dương. Cao Phóng vừa muốn
vùng khỏi đôi tay mạnh mẽ của Quân Thư Ảnh, vừa nghi hoặc hỏi: “Giáo
chủ, ngươi…”
“Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi…” Quân Thư Ảnh nhẹ giọng nói, vẫn
lạnh lùng nhìn Sở Phi Dương đang đứng cách đó không xa.
Cao Phóng không lên tiếng, chỉ nghe Sở Phi Dương bật cười, nói:
“Quân Thư Ảnh, ngươi cho rằng tất cả mọi người trong thiên hạ đều là kẻ
địch của ngươi, phải không?”
Quân Thư Ảnh nắm chặt thanh kiếm, không nói một lời.
“Ngươi cảm thấy ủy khuất, phẫn nộ?” Sở Phi Dương rút kiếm, chậm rãi
tiến lại gần, đôi mắt nhìn Quân Thư Ảnh chăm chú, ý cười trên mặt lộ vẻ
hờ hững. “Ngươi cho là… ngươi có tư cách sao?”