Quân Thư Ảnh không tức giận, thậm chí không sợ hãi, như thể y không
quan tâm đến chuyện này, vì vậy hắn tiếp tục: “Chỉ là không biết bọn họ có
tính đến việc Sở Phi Dương…”
“Ngươi muốn gặp tên tiểu tử họ Tín kia không?” Quân Thư Ảnh đột
nhiên nói.
“Cái gì?” Cao Phóng trố mắt, một lúc sau mới chua xót nói: “Sao có thể
không muốn. Cậu ta vô tình, nhưng ta không cách nào quên được cậu ta.”
“Hay là ta mang hắn tới cho ngươi.” Ánh mắt Quân Thư Ảnh tối sầm
lại.
“Giáo chủ…” Cao Phóng hơi ngạc nhiên, rồi bất đắc dĩ nói: “Sở Phi
Dương xả thân chịu chết là để hoá giải thù hận giữa Giáo chủ và Thanh
Phong Kiếm phái. Trong lúc này, nếu chúng ta lại khơi dậy thù hận, thì
chẳng phải đã làm uổng phí tâm sức của hắn sao?”
“Ngươi không muốn cướp Tín Vân Thâm đến đây cùng ngươi sớm tối
bên nhau sao?” Quân Thư Ảnh lại hỏi.
“Chuyện này ta cũng không quan tâm lắm.” Cao Phóng cười khổ nói.
“Hiện tại, ta đã biết, Tín Vân Thâm đối với ta… hẳn là không có tình ý gì.
Có lẽ là do tâm tính còn là trẻ con, cảm thấy ai tốt là sẽ thân mật, luôn ở
bên cạnh. Chắc hẳn là không có thâm ý gì. Có lẽ cậu ta sẽ không thích nam
nhân.” Cao Phóng cười cười như tự giễu mình, rồi nói: “Tuy rằng Vân
Thâm giống một thiếu niên bướng bỉnh, nhưng lại nuôi chí lớn, ta nghĩ cậu
ta cũng giống như đại sư huynh mà cậu ta thường ngưỡng mộ. Chính trực
nhân nghĩa như Sở Phi Dương, nhưng chuyện đó… có lẽ cậu ta không
giống hắn…”
“Sở Phi Dương…” Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn hoa văn trên đỉnh
giường, lẩm bẩm: “Đúng vậy, Sở Phi Dương… nếu quả thật hắn đã chết, ta
cũng bắt hắn sống dậy.”