Quân Thư Ảnh ngẩn ngơ mất một lúc, tới khi định thần, mới cục cựa
mấy cái, muốn thoát ra khỏi Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương lại càng xiết chặt vòng tay, khăng khăng thà chết không
rời.
“Sở Phi Dương, bỏ ra.” Quân Thư Ảnh có phần khó nhẫn, vận nội lực
muốn vùng ra.
“A!” Cổ đột ngột đau nhói khiến Quân Thư Ảnh kinh hãi. Sở Phi
Dương bỗng nhiên nhe răng cắn mạnh cổ y, hơn nữa còn không ngừng
dùng lực nghiến, dường như phải cắn lìa da thịt y ra mới thỏa.
“Sở Phi Dương, ngươi phát điên rồi à?!?” Quân Thư Ảnh giận dữ gầm
lên, phản thủ tung ra một chưởng, nhưng bị Sở Phi Dương đã phòng bị sẵn
chặn lại toàn bộ.
“!” Bất thình lình thân thể y mềm nhũn, khí lực toàn thân mất sạch. Sở
Phi Dương xoay Quân Thư Ảnh lại đối mặt với hắn, một tay vững vàng giữ
lấy y, để y dựa vào người mình.
“Tiểu nhân đê tiện.” Đột ngột bị điểm huyệt đạo, cả người vô lực, Quân
Thư Ảnh chỉ có thể không cam lòng trừng mắt, căm hận mắng Sở Phi
Dương.
Sở Phi Dương đối với đôi môi phát ra toàn lời ác nghiệt kia càng thêm
tươi cười, lại nghiêng đầu liếm nhẹ lên dấu răng hằn sâu trên cần cổ thanh
mảnh.
Quân Thư Ảnh khó chịu ngẩng cao đầu, vết cắn vốn đau đớn không
dưng lại có phần ngứa ngáy. Xúc cảm từ đầu lưỡi ấm áp mềm mại lướt trên
làn da kỳ quái không nói nên lời.