“Ngươi có biết không…” Sở Phi Dương trầm giọng, “… từ lúc ngươi
một thân áo trắng không nhiễm bụi trần xuất hiện, ta đã chỉ muốn một
điều…” bàn tay hắn lần theo gáy Quân Thư Ảnh, vươn lên dịu dàng mơn
man mặt y, “Khi ngươi đứng trước linh đường, bóng dáng thật cô tịch, cô
tịch đến mức lòng ta đau như dao cắt. Cho dù ta có chết thật, nhìn thấy
ngươi như thế, cũng nhất định nghịch thiên trở về. Gặp quỷ giết quỷ, gặp
thần thí thần, dù bất cứ giá nào cũng phải thoát khỏi địa phủ, quay về bầu
bạn cùng ngươi.”
“…” Quân Thư Ảnh thất thần, phảng phất như bị chấn động thật sâu.
Sau cùng như đã đầu hàng, mới nhè nhẹ thở dài: “Ta biết. Trước hết ngươi
cởi bỏ huyệt đạo cho ta đã.”
“Việc này thì không được.” Sở Phi Dương tức thì đánh rơi hết vẻ đau
buồn, nhe răng cười, khụyu chân xuống nhấc bổng Quân Thư Ảnh lên vai.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, Quân Thư Ảnh liền nhận ra Sở Phi Dương
đang (hí hửng) vác mình thẳng hướng đi vào sơn động. (con sói đã tha
được mồi về hang).