cái gì vậy!?!” Quân Thư Ảnh cường lực khống chế hơi thở hổn hển, nghiến
răng quát.
Sở Phi Dương cũng chẳng thèm ngẩng đầu, vung một tay ra đằng sau,
năm ngón tay mở rộng phát chưởng, đất đá lập tức ầm ầm đổ xuống cửa
động, nháy mắt bên trong tối sầm đi.
“Chuyện chỗ sư phụ, Vân Thâm tự động giải quyết êm đẹp. Không có ai
đuổi theo đâu, ngươi cứ an tâm.” Giọng của Sở Phi Dương có điểm trầm
thấp khó nghe, lại khàn khàn nồng đậm lửa dục khó nén.
“…”
Đôi tay của Sở Phi Dương vẫn không ngừng bừa bãi càn quấy trên
người Quân Thư Ảnh, y cắn chặt môi, hai tay bấu trên vai Sở Phi Dương lại
không cách gì phát ra khí lực.
“Á!” Thấy Quân Thư Ảnh bất ngờ thốt ra một tiếng kêu đau đớn, Sở Phi
Dương mới thoáng ngước lên. Hai mắt hắn bị lửa dục thiêu đỏ rực, phảng
phất một tia tà khí, nhìn tới mức Quân Thư Ảnh có điểm chột dạ. Y nuốt
nước bọt, yết hầu chỉ thấy khô khốc nhức nhối, thận trọng cầu may: “Ta…
trên người ta đang mang thương tích, chúng ta để sau này hẵng…”
“Ta sẽ cẩn thận.” Sở Phi Dương căn bản còn chẳng để y nói cho hết câu,
nhe răng cười cắt đứt lời, tiếp tục vùi mặt xuống nỗ lực làm việc lớn.
“… Quân vô lại!” Quân Thư Ảnh tuyệt vọng nhắm mắt, căm hận mắng.
.
..
—