nghiến răng.
” Muốn thụ thương, cũng không khó.” Thanh Lang nghiêng người liếc
nhìn Sở Phi Dương, ” Cầm thái đao ( dao làm bếp) tự cấp tự túc đi. Muốn
trọng thương mức nào thì đả thương mức đó.” ( Anh Lang chửi xéo hay ra
phết)
” Không được, ta có chân khí hộ thể. Muốn tự sát cũng không chết
được.” Sở Phi Dương cau mày than thở.
Khoé môi Thanh Lang giật giật. Ngươi! con mẹ nó được tiện nghi còn
khoe mẽ! Đương nhiên, hắn chỉ có thể tự ngẫm mà thôi.
Thanh Lang đặt ngọc bôi ( chén ngọc) quý giá trong tay xuống, thương
tiếc mà sờ sờ vết nứt trên bề mặt bị chính mình tạo ra, bất đắc dĩ nói ” Sở
huynh, ngươi còn không hiểu sao, Quân Thư Ảnh là loại người gì? Hắn đối
với ngươi cam nguyện là người bên dưới, còn sinh cho ngươi một tiểu tử
béo tròn như vậy, ngươi còn muốn thế nào? !”
” Chưa đủ, chưa đủ.” Sở Phi Dương thần tình ngưng trọng lắc đầu, ”
Yến Kỳ đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, ngươi đương nhiên không
hiểu khó khăn của ta. Ai!!!”
” Nếu hắn phải đợi ngươi chết mới biết thương tâm, vậy ngươi giả chết
đi.” Thanh Lang tức giận lên tiếng.
” Không ổn, không ổn.” Sở Phi Dương trầm ngâm suy tư trong chốc lát,
lại lắc đầu nói : ” Ta thương hắn, kính hắn, ta tuyệt đối sẽ không lừa dối
hắn. Quên đi, người như ngươi, nói ngươi cũng không hiểu.”
Răng rắc. Ngọc bôi tinh xảo trong tay Thanh Lang rốt cuộc cũng ‘ thọ
chung chính thẩm’ ( tiêu tan, đi đời nhà ma đó )
※※※