Quân Thư Ảnh đi ra phía cửa, đã thấy Thanh Lang tiến đến trước mặt,
sửng sốt một chút, hắn nghi hoặc nói ” Ngươi… “
Thanh Lang hướng hắn khoát tay áo, xoay người về phía sau. Hai tên
thủ hạ của Thiên Nhất giáo đang khiêng một người đi vào.
” Đặt xuống mặt đất, buông xuống!buông xuống.” Thanh Lang ra lệnh.
Lại xoay người nói với Quân Thư Ảnh ” Sở Phi Dương sắp chết, người
chăm sóc hắn đi.”
” Cái gì?” Quân Thư Ảnh hoảng sợ lên tiếng, ” Thanh Lang, ngươi lại
có quỷ kế gì?”
Thanh Lang tà tà cười ” Ta nếu có quỷ kế gì, thì trực tiếp giết Sở Phi
Dương, bắt người về bầu bạn với Yến Kỳ, ngươi thấy được không?”
Quân Thư Ảnh trong mắt hàn quang chợt loé, thân hình khẽ động, vài
đạo sắc bén đánh úp về phía Thanh Lang. Thanh Lang xoay người, từ trong
ống tay áo giũ ra vài cây ám khí, bất đắc dĩ nói ” Đúng là không biết đùa.
Bỏ đi, ta đi đây, hảo hảo chiếu cố trượng phu của ngươi đi.”
Quân Thư Ảnh chán ghét nhìn bóng lưng Thanh Lang rời đi, đợi tới khi
hắn cùng hai thủ hạ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới ngồi xổm
xuống, đem người đang nằm trên mặt đất lật lại.
Sở Phi Dương sắc mặt trắng bệch, vẫn đang hôn mê.
” Sở Phi Dương ?!” Quân Thư Ảnh hô một tiếng, đương nhiên không có
tiếng trả lời. Hắn khẽ thở dài, liền đem Sở Phi Dương đặt lên giường, xem
xét qua loa một lượt. Sở Phi Dương khí tức yếu ớt, mạch tượng bất ổn,
dường như thực sự bị thương không nhẹ.
Quân Thư Ảnh trong lòng hoảng sợ. Không ngờ còn có người có thể đả
thương Sở Phi Dương, mà người này là địch không phải bạn, thực sự không