cưỡng mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm trắng trẻo của Tiểu Thạch
Đầu hiện ra trước mắt, hai mắt mở lớn hiếu kỳ nhìn hắn.
” A!!!” Sở Phi Dương kinh hô một tiếng. Tiểu Thạch Đầu vào đây lúc
nào? nó, nó, nó, có phải hay không nhìn thấy tất cả?!!
” Ngươi kêu cái quỷ gì?” thanh âm của Quân Thư Ảnh vang lên trên
đỉnh đầu, Sở Phi Dương ngẩng lên, Quân Thư Ảnh quần áo chỉnh tề đứng
trước mặt hắn.
Hoàn hảo… hoàn hảo… Sở Phi Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
!!!
Không đúng, có chỗ nào đó không thích hợp.
Sở Phi Dương lúc này mới có chút tỉnh táo nhìn lại xung quanh—- vẻ
mặt đau khổ, hắn cư nhiên còn đang trong dũng dục ( bồn tắm). Đó chính là
nói, chuyện vừa rồi —-
” Ta thấy người lâu như vậy không có đi ra, còn tưởng rằng người chết
đuối trong dũng dục đâu.” Quân Thư Ảnh lạnh nhạt nói, ” Nếu không có
việc gì, ngươi cứ việc ngâm nước đi a.”Quân Thư Ảnh nói xong, ôm lấy
Tiểu Thạch Đầu vẫn đang víu lấy mép thùng không chịu buông ra. Tiểu
Thạch Đầu kêu ‘ A… a’, quơ hai cánh tay nhỏ bé mũm mĩm.
Sở Phi Dương chán nản mà tựa bên thành dục dũng, thở dài một tiếng
—-
Xuân sắc vô biên… hoá ra đều là trong mộng.