Quân Thư Ảnh nhắm chặt hai mắt, lay động mái tóc dài rối loạn, tản
mạn trên giường nệm như tơ lụa hắc sắc.
” Sở ….Phi Dương …. A… ngươi… Phi Dương…. ” Quân Thư Ảnh
nức nở nói không ra lời, lại càng nhận thêm xung kích mãnh liệt.
” Gọi a, tiếp tục gọi. Quân Thư Ảnh … gọi ta.” Sở Phi Dương vừa mạnh
mẽ luật động vừa lên tiếng, ngay cả thanh âm cũng có chút kìm chế không
nổi mà có phần hung ác.
” A… ta… ta…” Quân Thư Ảnh thở dồn dập vài tiếng, đưa tay tìm
xuống hạ thân. Sở Phi Dương nắm lấy tay y, cúi đầu liếm giọt nước trong
suốt trên mi mắt y không biết là mồ hôi hay nước mắt, thấp giọng lẩm bẩm
:” Không được…. ngươi không được dùng tay…”
Quân Thư Ảnh nắm chặt tay Sở Phi Dương, ngẩng đầu lên, bị khoái
cảm dằn vặt khiến cho có chút mê loạn. Sở Phi Dương một mực ở trên
người y tàn sát bừa bãi, hạ thân hung hăng va chạm vào một điểm trong
thân thể y, cảm thụ thân thể mềm dẻo dưới thân mỗi một lần đều không thể
kìm nén được cơn run rẩy.
Không bao lâu, Sở Phi Dương cảm thấy thân thể phía dưới cứng đờ,
một cỗ nhiệt lưu phun lên trên bụng dưới, tiểu huyệt mềm nhẵn ẩm ướt
nóng bỏng kia cũng run rẩy xiết chặt. Sở Phi Dương hung hăng động vài
cái, mãnh liệt động thân, tiết ở bên trong thân thể Quân Thư Ảnh.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Sở Phi Dương có chút mệt mỏi đè trên người
Quân Thư Ảnh, cảm giác được dục vọng nhuyễn xuống mà trượt khỏi thân
thể y, bàn tay khẽ vỗ về, khép hờ mắt lại có phần buồn ngủ.
Trong cơn mơ mơ màng màng chỉ thấy một bàn tay nhỏ bé ở trên mặt
hắn nhẹ nhàng gãi gãi, Sở Phi Dương quay đầu tránh, nhưng cánh tay kia
nhất định không buông tha mà truy đuổi. Sở Phi Dương chau mày, miễn