kiếm phía bên dưới.
Quân Thư Ảnh khẽ giãy dụa, nghi ngờ hỏi: ” Vật gì vậy?”
Sở Phi Dương hôn lên mặt y, trấn an: ” Thả lỏng. Một chút dược mà
thôi, để ngươi không thụ thương…”
Quân Thư Ảnh nhăn mày nhìn về phía thuốc mỡ khả nghi kia, hít sâu
mấy hơi. Sở Phi Dương vẫn dùng ngón tay tại huyệt khẩu nhẹ nhàng ấn
nhu, cảm thấy chỗ đó run rẩy cùng thả lỏng ra, chậm rãi tiếp thu ngón tay
hắn xâm nhập.
Sở Phi Dương thương tiếc hôn lên trán lên mặt Quân Thư Ảnh, nhưng
động tác dưới tay nhịn không được mà có phần thô bạo hấp tấp.
Một lát sau Quân Thư Ảnh né khỏi nụ hôn nhẹ nhàng của hắn, thấp
giọng nói : ” Có thể rồi.”
Sở Phi Dương rút ngón tay ra, đột nhiên ôm Quân Thư Ảnh lật người,
để Quân Thư Ảnh ngồi khoá trên hông hắn. Sở Phi Dương kéo Quân Thư
Ảnh cúi mặt xuống hôn một cái triền miên.
“Ta đã bốn ngày bốn đêm không ngủ rồi….” Sở Phi Dương hôn lên
khoé miệng Quân Thư Ảnh, cảm giác được hơi thở nóng rực của y phả trên
mặt mình, dùng thanh âm khàn khàn mê hoặc nói: ” Chính ngươi đến đây
đi…”
Sở Phi Dương nâng thắt lưng Quân Thư Ảnh dậy, dùng ánh mắt mong
chờ nhìn y. Quân Thư Ảnh xoay mặt đi, Sở Phi Dương dùng tay chậm rãi
vuốt ve khắp thân thể y. Một lát sau, Quân Thư Ảnh lấy tay chống đỡ thân
thể, một tay nâng cự vật từ lâu đã sưng tấy bất kham của Sở Phi Dương, tự
mình nhắm ngay nó chậm rãi ngồi xuống.