ra hạ sam (lớp áo mỏng mặc lót bên trong) của y. Quân Thư Ảnh cắn răng
phối hợp bỏ đi y phục. Y phục cởi ra bị ném sang một bên, Sở Phi Dương
vội vã đem y áp đảo trên bàn tròn, hai tay cùng môi lưỡi ở trên người y
không chút khách khí mà chà đạp giày vò.
Sở Phi Dương nâng hai chân Quân Thư Ảnh lên, từ cổ chân hướng lên
phía trên từng tấc từng tấc mà liếm cắn, lưu lại một chuỗi những vết tích
ẩm ướt đỏ bừng.
Quân Thư Ảnh ngửa mặt nằm ở trên bàn, khí tức bất ổn thở hổn hển.
Cảm thấy dục vọng sớm kích động, Quân Thư Ảnh cả người run rẩy, miễn
cưỡng chống khuỷ tay đỡ thân thể, nói: ” Đến… đến trên giường đi…”
Sở Phi Dương đối diện ánh mắt của y, liếm môi cười cười, bộ dáng tươi
cười kia hàm chứa dâm ý khiến Quân Thư Ảnh không thoải mái lắm
chuyển tầm nhìn. Sở Phi Dương lại một lần nữa cúi đầu, ngậm lấy dục
vọng từ lâu đã ngẩng đầu trong tay hắn, cảm thấy thân thể bên dưới mãnh
liệt run lên, tiếu ý trong mắt càng sâu. Sở Phi Dương nhẹ nhàng di chuyển
môi lưỡi, bàn tay cũng khe khẽ trấn an thân thể tinh tế run rẩy kia. Một lát
sau mới phun ra, áp sát tới: ” Đừng chịu đựng, để cho ta nghe thanh âm của
ngươi.”
Sở Phi Dương dùng ngón tay xoa xoa đôi môi đang giảo chặt của Quân
Thư Ảnh, nhẹ nhàng tìm kiếm bên trong lại rút ra, Quân Thư Ảnh nhíu mày
nhìn… qua.
Sở Phi Dương cười thầm một tiếng, tay lại không thành thật luồn xuống
phía dưới, ở vị trí phía sau thắt lưng chậm rãi vuốt ve.
Quân Thư Ảnh cầm bàn tay đang tác loạn của hắn, đôi mắt vì động tình
mà có chút ướt át ” Đến trên giường đi…”
” Ở đây cũng không ai thấy.” Sở Phi Dương lẩm bẩm đem mặt vùi vào
trước ngực Quân Thư Ảnh tác loạn.