Hô hấp của Sở Phi Dương trong giây lát trở lên dồn dập, Quân Thư Ảnh
có phần nan kham mà nhắm mắt lại, từng chút từng chút mà đem cự vật
càng ngày càng kích động dữ tợn kia nuốt vào thân thể.
Khi cảm thấy cự vật kia rốt cuộc đã vào tận gốc, Quân Thư Ảnh có chút
cứng ngắc mà dừng lại.
Sở Phi Dương nhẹ vỗ về thắt lưng y, cười nhẹ nói: ” Tự mình động a…”
Quân Thư Ảnh bất mãn khẩu khí trêu đùa của hắn, điệu bộ tức giận, thế
nhưng đối diện với nhãn thần nóng rực như lửa của Sở Phi Dương, đam
mê, chìm đắm, thậm chí có chút điên cuồng….”
Quân Thư Ảnh hạ thấp hàng mi. Sở Phi Dương đem tay y kéo tới bỏ
vào miệng mình, từng ngón từng ngón nhẹ nhàng cắn. Quân Thư Ảnh chỉ
cảm thấy một trận tê dại từ nơi đầu ngón tay bị thấm ướt khuếch tán ra toàn
thân. Y rút lại tay, vịn lấy hai vai Sở Phi Dương, chậm rãi chuyển động thắt
lưng.
” A…. ” một cỗ cảm giác quái dị từ nơi hai người tương liên truyền
khắp toàn thân, Quân Thư Ảnh nhịn không được bật ra tiếng rên khe khẽ.
Sở Phi Dương cực lực áp chế khi hơi thở bao trùm dục vọng kia lọt vào
trong tai, Quân Thư Ảnh có chút khí huyết dâng lên. Hai người đều toát ra
một tầng mồ hôi mỏng, trong màn trướng khô nóng đến không chịu
nổi.Quân Thư Ảnh còn đang chậm rãi chuyển động, thế nhưng Sở Phi
Dương đã nhẫn không được nữa. Hắn nắm lấy Quân Thư Ảnh kéo y ngã
lên người mình. Địa phương tương liên giữa hai người vì tác động này mà
tạo thành ma sát khiến Quân Thư Ảnh lại một trận rên rỉ.
Sở Phi Dương xoay người đem Quân Thư Ảnh đặt dưới thân, giơ lên
cẳng chân thon dài mềm dẻo của y, hung hăng mà hướng về phía trước, lại
không có vào tận gốc, có chút hung ác mà co rúm lên.