Quân Thư Ảnh ngồi dậy, bóp bóp cánh tay có chút tê dại, Sở Phi Dương
cũng đã tỉnh, cười khanh khách mà đem mặt áp sát tới, giả bộ than thở ”
Thật là đáng tiếc….”
” Đáng tiếc cái gì? Quân Thư Ảnh khó hiểu lên tiếng hỏi.
Sở Phi Dương cười nói ” Đáng tiếc, thật vất vả ngươi mới có một lần
chủ động như vậy, lại bị đám mèo hoang không hiểu phong tình phá huỷ.
Càng quá phận hơn là ngươi tự mình chạy tới, cư nhiên ghé xuống giường
ngủ vù vù, ngươi muốn tướng công ta nghẹn chết hay sao?!” Sở Phi Dương
nói xong nghiêng người đem Quân Thư Ảnh đặt dưới thân, vẻ mặt tươi
cười.
Quân Thư Ảnh nhíu mày, hơi giãy dụa ” Lăn xuống. Giữa ban ngày ban
mặt phát dục cái gì.”
Cuối cùng Quân Thư Ảnh cũng tránh khỏi người phía trên, xuống
giường mở cửa sổ. Không gian trong phòng trở nên sáng rực, xua tan bóng
tối lờ mờ. Chỉ còn Sở đại hiệp một mình rúc vào góc phòng hắc ám nâng
một trái tim đau đớn vỡ thành từng mảnh.
Quân Thư Ảnh lắc lắc đầu, mình hẳn là hoa mắt rồi mới có thể nghĩ
người này trở nên khác thường, còn lo lắng Sở Phi Dương có nỗi phiền toái
quấn thân. Hắn quả thực bình thường tới mức không thể bình thường hơn.
※※※
Chân thủy môn.
Phinh Đình tiên tử tiếp nhận mật báo, cho hạ nhân lui xuống. Nhìn xong
liền thuận tay thiêu huỷ tờ giấy nhỏ kia, khoé miệng lộ ra tiếu ý ” Tên Hắc
Phong này, diễn kịch y như thật. Cho dù ở trước mặt ta, e rằng ta cũng
không phân biệt được thực giả.”