Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng ” Phinh Đình “
Phinh Đình tiên tử vội vã quay đầu lại, nhân tiện đem dúm tro tàn thả
xuống làn nước dưới cây cầu.
Ánh mắt Sở Phi Dương đảo qua đám bụi trên mặt nước, nhìn về phía
nàng lại hé ra khuôn mặt tươi cười, giống như lơ đãng mà hỏi thăm ” Cái gì
vậy?”
” Không có gì. Mật báo về chút sự vụ môn phái mà thôi. Mấy thứ này
tạm thời không thể để huynh xem.” Phinh Đình tiên tử dịu dàng cười nói ”
Trừ phi …. toàn bộ Chân Thuỷ Môn đều là của huynh, huynh muốn nhìn
cái gì cũng được.” Nói xong liền nhẹ nhàng ghé qua.
Sở Phi Dương chớp động thân hình, đưa tay lễ độ mà hơi đỡ nàng một
chút, ngay tức khắc đã thối lui. Tận lực xem nhẹ khuôn mặt mỹ lệ kia lộ ra
thần sắc buồn bã, Sở Phi Dương xoay người sang chỗ khác, nhưng không
cách nào khắc chế mà để lộ ra chút mệt mỏi cùng nụ cười cay đắng.