Tiểu Thạch Đầu dù sao cũng là nhi tử của y cùng Sở Phi Dương, chờ lúc
nó trưởng thành, công thành danh toại thanh danh hiển hách, đã từng mang
cái tên này quả thực chính là nỗi sỉ nhục của nó!Đến giờ cơm chiều, chờ Sở
Phi Dương sắp xếp bàn ăn xong xuôi, ôm Tiểu Thạch Đầu ngồi bên cạnh
mình, Quân Thư Ảnh mở miệng nói: ” Ta cảm thấy hẳn lên đặt cho Tiểu
Thạch Đầu một cái tên.”
” Đặt tên tự?” Sở Phi Dương sợ run một chút, tựa hồ không nghĩ tới
Quân Thư Ảnh đột nhiên lại nhắc đến chuyện này.
” Nha.. nha?!” Tiểu Thạch Đầu chỉ nghe thấy trong miệng Quân Thư
Ảnh thốt ra ba chữ ‘ Tiểu Thạch Đầu ‘, vẻ mặt hưng phấn nhìn Quân Thư
Ảnh, một đôi mắt to cùng hai lúm đồng tiền nho nhỏ chợt hiện khiến người
hoa mắt.
” Ngươi không định vẫn gọi nó là Tiểu Thạch Đầu chứ, Sở Tiểu Thạch
tên này cũng rất khó nghe.” Quân Thư Ảnh nhíu mày nói.
” Nha… Ngốc….” Tiểu Thạch Đầu lúc này lại nghe rõ, Quân Thư Ảnh
lại gọi nó một lần nữa, liền ở trong lòng Sở Phi Dương, ngọ nguậy đòi
đứng lên, mở ra hai cánh tay mũm mĩm trắng noãn, hai mắt toả sáng nhìn
Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương đem Tiểu Thạch Đầu giữ lại, có chút suy tư mà nhìn
Quân Thư Ảnh, thẳng đến khi Quân Thư Ảnh bị nhìn đến sắp dựng cả lông
mao, mới vội gật đầu cười nói ” Hảo, đặt tên tự.”
Quân Thư Ảnh gật đầu, bưng bát lên chuẩn bị ăn cơm, lại thấy Sở Phi
Dương vẫn nhìn mình, hai luồng mắt có thể nói là quỷ dị khiến cho y sợ
hãi.
” Ngươi cười cái gì?” Quân Thư Ảnh khó chịu hỏi.