” Ngô…” trong trướng Quân Thư Ảnh chỉ phát ra một tiếng kêu ngắn
ngủi, rồi thanh âm kia giống như bị người nuốt mất, triệt để tiêu thất.
Không bao lâu sau sa trướng nhẹ nhàng lay động, tiếng thở dốc vốn rất
nhỏ càng ngày càng trở lên càn quấy, đến sau đó ngay cả giường gỗ cũng ‘
kẹt kẹt’ rung động. Bên trong sa trướng trượt ra một cánh tay thon dài, vì
không chịu nổi thừa nhận như lúc thường mà run rẩy nắm chặt tấm nệm
giường, tuỳ theo nhịp lay động của giường gỗ mà lắc lư. Không ngừng nắm
chặt ngón tay, ở trong mảnh tối hôn ám,tản mát ra hơi thở tình sắc mê hoặc.
Giường gỗ cùng sa trướng không biết đã lắc lư bao lâu, mãi mới dừng
một chút. Phía trong màn lại duỗi ra một cánh tay, đem những ngón tay
đang siết chặt lấy tấm nệm kia bỏ ra, cùng hắn mười ngón tương giao.
” Nhẹ chút…. ” thanh âm tựa hồ so với lúc bình thường mềm mại hơn
rất nhiều, lại mang theo chút thở dốc, tiếng nói khàn khàn giống như nén
giận lại hàm chứa khẩn cầu. Chỉ là hai chữ, lại mềm nhẹ giống như một
chiếc lông chim bay lơ lửng giữa không gian, Sở Phi Dương chỉ thấy nơi
căng trướng không chỗ phát tiết của hắn càng thêm hừng hực bốc cháy.
Quân Thư Ảnh nghiêng người bị Sở Phi Dương ôm vào trong ngực trêu
chọc, một chân bị nâng lên gấp khúc trước ngực, khiến cho Sở Phi Dương
xâm nhập cùng xâm chiếm không chút trở ngại. Tư thế như vậy có chút
phóng đãng, giống như tự mình dâng hiến khiến cho người ta có cảm giác
nan kham, địa phương bị xâm chiếm lại đem hung khí kia xiết càng mạnh.
Khiến cho thứ thô to nóng rực bên trong thân thể y dường như lại trướng
thêm một vòng, điều này làm cho Quân Thư Ảnh không nhịn được mà khẽ
lên tiếng, cũng không biết bởi vì xấu hổ và giận dữ, hay là khó chịu.
” Ta sẽ cố gắng….” Sở Phi Dương hôn lên sau tai Quân Thư Ảnh, lời
nói dường như muốn trấn an, thế nhưng động tác dưới thân lại hoàn toàn
bất đồng. Tiếng va chạm kịch liệt cùng thuỷ thanh dâm mĩ dường như được
phóng đại rất nhiều, rõ ràng lọt vào tai Quân Thư Ảnh. Hắn không thể