không nghe, cũng không ngăn cản được tiếng rên khe khẽ tràn ra khỏi khoé
miệng mình khi Sở Phi Dương va chạm, y đành nhắm chặt mắt, cảm thấy
ngay cả mí mắt cũng phải xấu hổ và giận dữ muốn bốc cháy…
Đến khi Sở Phi Dương tận hứng, ngừng dong duổi tuỳ ý trên thân Quân
Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh cảm thấy mệt mỏi đến mức ngay cả tay cũng
nhấc không nổi. Thanh âm tục tĩu do hung khí đã mềm xuống kia rút ra
khỏi thân thể làm cho cảm giác kỳ quái càng thêm rõ ràng, Quân Thư Ảnh
nhịn không được khẽ run lên, lại bị Sở Phi Dương ôm lấy nhẹ nhàng hôn
xuống.
” Xin lỗi, nhất thời không nhịn xuống được… ta sẽ rửa sạch cho ngươi.”
Sở Phi Dương nói xong, đưa một ngón tay đi vào, nhẹ nhàng khua một
chút, Quân Thư Ảnh than nhẹ một tiếng cuộn mình ngồi dậy. Sở Phi Dương
cười cười rút ngón tay ra, ôm Quân Thư Ảnh lẳng lặng nằm, không hề tác
loạn.
Nghỉ ngơi một hồi, Sở Phi Dương liền mang một đại dũng dục vào
phòng, đặt Quân Thư Ảnh vào, chính mình cũng vào theo. Trong mộc dũng
rộng lớn chứa hai đại nam nhân, vẫn có chút chật chội. Quân Thư Ảnh mệt
mỏi tựa vào lồng ngực Sở Phi Dương, nhắm lại hai mắt có phần buồn ngủ,
mặc cho Sở Phi Dương khinh thủ khinh cước mà đem y rửa ráy sạch sẽ.Khi
hai ngươi lại trở về giường, bên ngoài cũng không biết là canh mấy. Sở Phi
Dương vẫn đem Quân Thư Ảnh ôm vào trong ngực, câu có câu không cùng
y trò chuyện.
” Lại nói tiếp, ngươi cũng không cần phiền lòng về danh tự của Tiểu
Thạch Đầu. Ngươi xem, sư đệ Tín Vân Thâm của ta, hiện tại là người ra
sao, ngươi có biết trước đây hắn kêu là gì không?” Sở Phi Dương ôm Quân
Thư Ảnh.
” ……….. kêu là gì.” Quân Thư Ảnh thuần tuý là thuận theo lời nói của
hắn, chứ đối với việc Tín Vân Thâm trước đây gọi là gì một tia hứng thú