cũng không có.
” Tiểu mần thầu.” Sở Phi Dương nói xong, tựa hồ nhớ tới gì đó, tự mình
nhịn không được mà bật cười hai tiếng.
Sau một hồi lâu Quân Thư Ảnh vẫn im lặng. Ngay lúc Sở Phi Dương
nghĩ y đã ngủ, Quân Thư Ảnh đột nhiên quay người, vẻ mặt hồ nghi nhìn
hắn.
” Làm sao vậy?”
” Vậy trước đây ngươi được gọi là gì?”
“…….” Sở Phi Dương cười gượng hai tiếng. Mắt thấy hình như không
thể lừa dối y, dứt khoát áp sát tới mặt dày mày dạn hôn y, làm cho Quân
Thư Ảnh không còn tâm tư mà quản việc vớ vẩn hắn trước đây kêu là cái
gì.