” Không có việc gì, ăn cơm, ăn cơm…. Sở Tiểu Thạch, ngươi cũng
ngoan ngoãn ăn cơm đi.” Sở Phi Dương cúi thấp mặt, đem Tiểu Thạch Đầu
còn giãy dụa không ngớt trong lòng ôm chặt, tiếu ý bên đuôi mắt khoé
miệng lại không có chút dấu hiệu tan biến.
Ban đêm Sở Phi Dương đem Tiểu Thạch Đầu đưa đến phòng Quân Thư
Ảnh, còn mình đi tới thư phong hăng hái chiến đấu đến tận khuya. Ngày
hôm sau, Sở Phi Dương bưng điểm tâm đến phòng Quân Thư Ảnh, lại xuất
ra một xấp giấy đặt trước mặt Quân Thư Ảnh, cười nói: ” Mấy …. thứ này
là tên ta đặt, đều thành một đôi, hai hài tử đều có phần.” Nói xong liếc mắt
nhìn cái bụng đã lồ lộ của Quân Thư Ảnh một cái.
Quân Thư Ảnh gật đầu, cầm lấy xem một lượt liền rút ra một tờ nói ”
Lấy hai chữ này đi.”
Sở Phi Dương cầm lấy nhìn, ở trên viết hai chữ ‘Kỳ’ ‘ Lân’, gật đầu
cười ” Tiểu Thạch Đầu là ca ca, chữ ‘ Kỳ’ này cho nó đi.”
Vì để Tiểu Thạch Đầu sớm quen với tên mới, Quân Thư Ảnh kiên trì lấy
danh tự ‘ Sở Kỳ’ gọi hắn, Tiểu Thạch Đầu ngoại trừ ít nước miếng lưu bên
khoé miệng vẫn ngây ngô nhìn y ra, một chút phản ứng cũng không có.
Ngược lại nghe thấy chút gì cùng phát âm thạch đầu có liên quan, đều mở
to hai mắt ra nhìn người, miệng ‘A’ một tiếng, đó là phương thức từ trước
đến nay nó dùng để hỏi ‘ Có gì phải làm sao’. Không quá mấy ngày, Quân
Thư Ảnh cũng không còn kiên nhẫn, thẳng thắn thất bại mà tuỳ theo nhi tử.
Sở Phi Dương vẫn ở bên cạnh yên lặng nhìn. Điệu bộ này của Quân Thư
Ảnh khiến cho hắn trong lòng ngứa ngáy đến khó nhịn, lại ngại tình trạng
thân thể của Quân Thư Ảnh, không thể không đau khổ nhẫn nại.Mấy đêm
sau, sau khi Sở Phi Dương dỗ Tiểu Thạch Đầu đi ngủ, hắn lặng yên không
chút tiếng động vào phòng Quân Thư Ảnh, xốc lên sa trướng chui đi vào.