pháp của ngươi viết có vài chỗ ta không hiểu, đang muốn hướng ngươi lãnh
giáo. Ngươi nhanh tay lẹ chân một chút.”
Sở Phi Dương mang theo phẫn hận cùng bất khả tư nghị (1) cùng với
chỉ tiếc sắt không rèn thành thép(2) thêm vào đó là biết vậy chẳng đem y
sủng lên tận trời cùng với các loại thần tình phức tạp khác, nhìn Quân Thư
Ảnh đang tập trung tinh thần suy nghĩ về chỗ ảo diệu trong tâm pháp chỉ
nháy mắt đã quay người rời đi, Sở Phi Dương tức giận đến mức đứng một
chỗ run rẩy hồi lâu mới giận dữ hét lên ” Cái gì quân tử xa nhà bếp, ta thấy
ngươi rõ ràng là một con sâu lười.” (1- không biết làm gì; 2- nuối tiếc ko
khắt khe hơn)
Sở Phi Dương mang theo cực đại oán khí xử lý xong việc gia vụ vặt
vãnh, và nhớ kỹ hôm nào đó nhất định phải kiếm về mấy người nô bộc, vừa
hoài niệm cùng nung nấu dục hoả thịnh vượng hung hăng đi tìm Quân Thư
Ảnh.
Tới trong phòng thì đã thấy Quân Thư Ảnh đang tắm, trên bình phong
còn vắt vài món xiêm y, phía sau chỉ thấy bóng người mơ hồ, theo ánh nến
mờ mờ lay động mà lắc lư.
Sở Phi Dương lúc này cũng không còn nóng nảy, lách ra sau bình
phong, nhìn Quân Thư Ảnh vẻ mặt đang nghiền ngẫm ngồi trong dục dũng
rộng lớn.
Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái, yên lặng xoay người sang chỗ khác,
đưa tay nắm lấy y bào trên bình phong, bước ra khỏi dũng dục mặc vào.
Sở Phi Dương đi đến gần, ngón tay vỗ lên y kết ( nút thắt) buông lỏng,
cười nhẹ vài tiếng ” Ngươi đây là tự mình tẩy rửa, chuẩn bị hướng bản đại
hiệp hiến thân sao?” ngoài miệng nói, tay đã bắt đầu không thành thật mà
dần tiến vào vuốt ve bên trong cổ áo khép hờ. Lòng bàn tay nhiều năm cầm