” Tiểu Thạch Đầu, mang đệ đệ đi ngủ.” Quân Thư Ảnh đem Tiểu Thạch
Đầu đặt xuống đất, đối với nhi tử nói.
” Không buồn ngủ,” Tiểu Thạch Đầu dụi dụi mắt, nãi thanh nãi tức nói.
Thế nhưng Sở Lân lại nắm tay Tiểu Thạch Đầu, hướng Quân Thư Ảnh
cùng Sở Phi Dương cáo biệt” Phụ thân ngủ ngon, cha ngủ ngon.” đây là
cách Sở Lân dùng để phân biệt hai người, không giống Tiểu Thạch Đầu,
gọi người nào cũng dùng trường âm ‘ Phụ thân’, đôi lúc khiến cả hai không
biết nó đang gọi người nào.
Đợi khi hai thân ảnh nhỏ nhỏ biến mất nơi góc rẽ hành lang, lại nghe
tiếng mở cửa, đóng cửa, tiếng khoá cửa, Sở Phi Dương uống nốt ngụm
rượu cuối cùng, nhìn về phía Quân Thư Ảnh vẫn một mực yên lặng không
lên tiếng.
” Có chuyện cần nói?” hắn nhíu mày hỏi
” …..”
” Không có chuyện gì thì ta cũng đi ngủ.” nói xong nhảy xuống mặt bàn
muốn rời đi.
” Sở Phi Dương ” Quân Thư Ảnh vội lên tiếng gọi lại.
Quân Thư Ảnh vừa dứt lời, đã thấy thân ảnh Sở Phi Dương chợt loé,
một cỗ nội lực đem y kéo qua, chỉ chớp mắt đã bị Sở Phi Dương ôm chặt
eo.
” Là muốn tạ lỗi sao?” đôi mắt sáng lấp lánh của Sở Phi Dương cong
lên, đem ngón tay chỉ vào mặt mình, ” Đến, hôn một cái, thì tha thứ cho
ngươi.”