Địa phương mềm mại kia càng ngày càng thông thuận mà tiếp nhận hắn,
nét mặt Quân Thư Ảnh cũng bắt đầu có vẻ trầm mê, tiếng thở dốc đầy kìm
nén dần trở nên mềm mỏng mờ ám hơn, Sở Phi Dương có phần mất kiềm
chế mà vội vã xông tới, hệt như một tên mao đầu tiểu tử mới biết mùi vị
tình ái, một chút tự chủ cũng không có.
” A……… Đau……..” Sở Phi Dương đột nhiên va chạm mạnh liệt,
Quân Thư Ảnh nhíu mày hô lên một tiếng.
” Xin lỗi, muốn ta nhẹ một chút sao?” Sở Phi Dương hôn lên môi y.
” Ân…” Quân Thư Ảnh gật đầu. Sở Phi Dương bắt đầu khắc chế luật
động của mình.
Thanh âm mập mờ vẫn vang lên gián đoạn, tận đến khi trăng treo trên
cao, màn đêm bao phủ.
Một phen hoan ái nùng tình mật ý qua đi, Sở Phi Dương ôm Quân Thư
Ảnh ngồi trong dục dũng mới được thay nước mới.
” Nơi này phải rửa sạch, nếu không lại hoài thai…..” Sở Phi Dương thấp
giọng cười nói.
Quân Thư Ảnh nhắm mắt, mặc kệ hắn trêu đùa vô vị.
Sau khi hai người đều tẩy rửa sảng khoái, Sở Phi Dương thập phần xem
trọng lời hứa hẹn mà cùng Quân Thư Ảnh một lần nữa trên giường, liên
tục, thẳng đến khi sắc trời hửng sáng….
Quân Thư Ảnh ngẫu nhiên mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ thấy cách đó
không xa bản tâm pháp bí tịch nằm đơn độc lẻ loi trên bàn, cũng chỉ có thể
thầm thở dài một tiếng.