Đi phía sau Thanh Lang còn có một nam nhân mặc y phục lam sắc tư
thái phong lưu, trong tay còn nắm một tiểu oa nhi xấp xỉ Lân nhi.
Tiểu Thạch Đầu cầm món đồ chơi đứng ở một bên, mở to đôi mắt hiếu
kỳ, nhìn nam tử tuấn tú một chút, lại nhìn nhìn tiểu oa nhi bên người hắn.
” Yến Kỳ, ngơ ngác cái gì? Nhanh lại đây.” Thanh Lang kêu lên.
Yến Kỳ lộ ra vẻ mặt sa sầm miễn cưỡng đi vào, vừa thấy mặt Quân Thư
Ảnh, lại hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Quân Thư Ảnh cũng lười
cùng hắn so đo tranh cãi__ bất quá là y giết cha người ta, y vốn không có gì
để mà so đo.
Tiểu Thạch Đầu vẫn tò mò quan sát tiểu bảo bảo cùng Yến Kỳ, tiểu oa
nhi kia nhút nhát cùng Tiểu Thạch Đầu cười cười, lại núp sau lưng Thanh
Lang. Ngược lại Sở Lân hé ra khuôn mặt nghiêm trang, giống hệt một đại
nhân ngồi ngay ngắn giữa chiếc ghế tựa rộng lớn, không biết đang trầm tư
cái gì.
Quân Thư Ảnh chỉ hờ hững đáp vài câu, liền lộ ra vẻ mặt tiều tuỵ, lững
lờ đi đến hậu viện, chuẩn bị đi ngủ bù. Không ngờ tới Tiểu Thạch Đầu lại
vui vẻ theo sát y, y cũng đành xốc lại tinh thần mà chăm sóc nhi tử .
” Phụ thân ôm một cái__” Tiểu Thạch Đầu hướng Quân Thư Ảnh mở ra
hai tay.
Quân Thư Ảnh vất vả khom thắt lưng đau nhức, đem Tiểu Thạch Đầu
vừa bạch lại vừa béo ôm vào lòng.
” Phụ thân con cùng đệ đệ nói đến một chuyện mà mãi không hiểu
được.” Tiểu Thạch Đầu vung tay nói.
” Nga, là chuyện gì?” Quân Thư Ảnh ngồi vào đình nghỉ trong sân,
hững hờ mà đáp lời Tiểu Thạch Đầu.