Mãi đến khi hắn áp Quân Thư Ảnh làm đi làm lại cho đủ vốn, Sở Phi
Dương mới lật mình sang một bên, thần thanh khí sảng tựa trên đầu
giường, sau một hồi lâu khi dư vị thoả mãn qua đi, hắn mới nhớ tới chuyện
ban ngày muốn nói.
” Ngày đại thọ của Viên Minh chủ, ta nhận được thiệp mời do sư phụ tự
tay viết.”
” Ân?” Quân Thư Ảnh cảm thấy thân thể dường như sắp rời thành từng
mảnh, mí mắt cũng không muốn động dù chỉ một chút, nhưng cũng đành
chống đỡ nghe Sở Phi Dương nói chuyện.
” Người nói……. muốn ta mang Sở Kỳ Sở Lân tới.” Sở Phi Dương
không khỏi sinh cảm khái trong lòng. Tuy hắn vì Võ Lâm Trung Nguyên
lập không ít đại công, nhưng sư phụ hắn từ lâu không thèm để mắt tới hắn,
thiệp mời lần này tuy có phần miễn cưỡng, nhưng ý tứ muốn gặp tiểu bảo
bảo của người thật ‘ thanh thanh sở sở’.” Nga……” Quân Thư Ảnh mơ mơ
màng màng lên tiếng, y thực sự chống đỡ không nổi nữa mà chìm vào giấc
ngủ.
Quá phận miệt mài dẫn tới hậu quả ngày hôm sau cả hai người đều nổi
lên vành mắt đen xì, không khéo nhất là, ngày hôm nay lại có hai vị khách
không mời mà đến.
******************
” Yêu, Sở huynh, mắt huynh làm sao vậy? Chẳng lẽ lại cùng cao thủ võ
lâm nào đại chiến ba ngày ba đêm?” Thanh Lang cười ngoác miệng hở ra
hàm răng trắng bóng.
” Để huynh chê cười.” Sở Phi Dương cười gượng hai tiếng, dẫn Thanh
Lang vào phòng khách.